04 November, 2016

Sad

This post is in both English and Vietnamese.

I often describe myself as "optimistically pessimistic." Does it have a meaning?

People pursuing science, in some way, have the belief in a better world, in which knowledge informs us of right decisions, brings us resolutions, in which education makes people kinder, more understanding, more tolerant, more peaceful. I've never had such a view.

10 March, 2016

Người và thú

Hôm nọ đọc tin có một em gái 17 tuổi ở Úc ngã ngựa lúc thi đấu vì chú ngựa trượt chân rồi ngã và cô bé thế là mất. Con ngựa bị "euthanised." Wiki định nghĩa "animal euthanasia" là một cách giết nhân đạo, ít đau đớn nhất.

Hôm sau lại đọc tin một cô nhân viên làm việc ở sở thú đang cho cá sấu ăn trong buổi trình diễn thì bị con cá sấu gặm cho phát và bị thương nặng. Tôi thầm nghĩ, mẹ, con cá sấu thế là lại chết rồi.

Vài năm trước tôi nhớ có một vụ khác cô gái làm việc ở trung tâm bảo trợ mấy loài thuộc họ mèo (Exotic Feline Rescue Center) ở Indiana cũng bị một con hổ tấn công vì bất cẩn. May mắn thay cô gái ấy rất yêu những con thú ở nơi cô làm việc và kiên quyết không chịu để con hổ bị giết. Thế là chú sống.

Thỉnh thoảng báo chí lại đăng tin có người bị cá mập tấn công. Hoảng loạng, tìm cách bắt nó. Nhưng mà số người bị cá mập tấn công với số cá mập bị người giết hàng giờ thì như thế này.

Hôm qua đi xem phim thấy có trailer Jungle Books. Con báo đen tốt bụng bảo: The Jungle is no longer safe for you. Cậu bé đáp lại: But it is my home. Tôi ngồi phía dưới thì cười hềnh hệch: The jungle is never safe from man.





Nói vậy thôi chứ tôi cũng là một con vật tàn nhẫn cả. Bò lợn gà cá ăn suốt ngày. Nếu ai có đọc cách bò được chăn nuôi và giết mổ thì biết nó dã man thế nào đấy. Vâng loài người sống được là nhờ giết và ăn lũ thú vật khác, giờ thì chính nó lại tỏ ra đạo đức giả và thương cảm thú vật.

Tôi nằm mơ ước gì khoa học biết cách làm nên thịt nhân tạo.

Và tôi cũng phát ngấy cái thể loại phim lãng mạn hóa mối quan hệ giữa người và thú rồi. Kể cả với con chó. Đây là thế giới của kẻ mạnh, và kẻ yếu. "Until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter."
Until Lions write their own history, the tale of the hunt will always glorify the hunter - See more at: http://www.elginism.com/similar-cases/until-lions-write-their-own-history-the-tale-of-the-hunt-will-always-glorify-the-hunter/20080410/1088/#sthash.D3h8uhLD.dpuf
Until Lions write their own history, the tale of the hunt will always glorify the hunter - See more at: http://www.elginism.com/similar-cases/until-lions-write-their-own-history-the-tale-of-the-hunt-will-always-glorify-the-hunter/20080410/1088/#sthash.D3h8uhLD.dpuf



31 January, 2016

Tôn giáo

Tôi có một người bạn rất chăm chỉ đi nhà thờ. Sáng chủ nhật nào cô ấy và chồng cũng đi. Tôi có một người bạn rất ngoan đạo. Trưa nào cậu ta cũng đặt thảm quay đúng hướng về Israel và cầu nguyện.

Tôi không thể nói như thế về bản thân mình.

Cách đây không lâu khi quay về nhà nghỉ hè, tôi sững sờ nhận ra đời sống tinh thần của bản thân đã thay đổi nhiều như thế nào. Tôi cảm thấy có phần lúng túng khó xử khi bị mẹ lôi đi chùa vào mùng 1 và rằm. Bối rối khi có lần gặp chút vấn đề rắc rối về giấy tờ, mẹ bảo tôi lên nhà thắp hương.


12 November, 2015

Vô tâm

Đang ngồi lướt mạng xem các công trình kiến trúc tham dự vào World Architecture Festival và thấy đẹp phát điên muốn share với một đứa bạn, thế là tôi lục cục nhảy vào fb của nó và pết link. Nhân lúc đó nhìn thấy bài viết này: Tương lai nào cho Việt Nam với chính thể hiện nay? - Anh Lãng. Chắc anh này có blog khác ngoài fb nhưng tôi lười tìm lắm. Các bạn có thể nhảy vô đọc qua.
 

Tôi đọc không kỹ lắm nhưng đại loại là một bài viết to lớn phân tích tình hình chính trị kinh tế xã hội của Việt Nam, mối quan hệ với Tàu, vấn đề về phát triển. Một bài viết thể hiện tấm lòng đau đáu của người viết, sự nhức nhối và bức bối thường thấy cùng với lũ lượt vô số nhận xét ủng hộ, tha thiết chân thành. Nhảy vô wall, thấy tôi có nhiều bạn chung với tác giả.

Ngẩn người một tí. Có vài điều muốn chia sẻ.

30 May, 2015

Tại sao - Determinism và Xác suất

Tôi chả có một sự yêu thích kỳ diệu với toán học như nhiều người. Tôi đến với kinh tế chỉ vì một câu hỏi: Tại sao chúng nó giàu mà chúng ta nghèo?

Nếu học mà giải quyết được vấn đề phát triển thì hay quá, nhưng tôi không có cái ảo tưởng ấy. Tôi chỉ đơn giản muốn biết xem tri thức trên thế giới này đang có những cách nào tiếp cận với câu hỏi ấy. Kinh tế học chỉ là một trong những phương pháp ấy mà thôi, và tôi tình cờ có vài kỹ năng liên quan. Vậy nên đi học.


Câu hỏi về vấn đề giàu nghèo suy cho cùng là một câu hỏi về lịch sử, vì phát triển kinh tế quá mức gắn liền với phát triển chung của xã hội, nhất là về mặt chính trị. Nhưng ai học lịch sử cũng biết, trả lời câu hỏi "tại sao" về bất cứ thứ gì, khó đến mức nào.