12 December, 2014

Đấu tranh nữ quyền

Lại nói tới cách đây vài năm, cứ nghe thấy các nhà hoạt động đấu tranh nhân quyền, tôi cảm thấy có phần e dè sợ hãi. Thử nghĩ thế này, khi đang nói chuyện bông đùa đâu đâu, tự nhiên một người nhảy bổ ra đề nghị bạn nghĩ cho kỹ lại những gì bạn đang nói: tại sao lại dùng từ "bị" trong khi nói về người gay? Tại sao lại nói một đứa tính cách tởm lợm đáng coi thường là tính như "đàn bà"? Tại sao đàn ông kiếm nhiều tiền hơn thì được, quan hệ với nhiều người thì được, mà phụ nữ như thế thì lại bị ghét? V.v.


14 November, 2014

Cái mới - cái cũ

Hôm nay lười nên ngồi lướt fb tí, thấy một bạn đăng bài viết về việc Starbucks vào Việt Nam, cảm thán về việc một chuỗi cửa hàng cà phê Tây vào một đất nước giàu văn hóa truyền thống về cà phê như thế, kiểu đại loại than thở các bạn trẻ không biết hưởng thụ cà phê "đúng" và "chất." Hôm trước thì có đứa bạn bức xúc giữ dội về việc tiếng Việt bị lai tạp, chê bai nhiều người trẻ cứ thích đệm các từ tiếng Anh nhiều khi không cần thiết vào câu văn, câu nói.
 

Ngày xưa tôi cũng hay có những phản ứng như thế. Cái này tôi gọi là hoài niệm. Hoài niệm dựa trên cái gì? Dĩ nhiên hoài niệm có dựa trên sự thật, nhưng cũng có nhiều lúc nó đã được tô điểm một phần bởi trí tưởng tượng của chúng ta. Những thứ không có được thường đẹp. Cũng giống như việc chúng ta hay tưởng tượng tới một thế giới hoàn mỹ: "Mình rất hợp với nước Nhật," "mình phải đến châu Âu," "Hà Nội vẫn là hay nhất." Trong phim "Midnight in Paris" của Woody Allen, Gil mơ mãi tới thập niên 20s, còn Adriana lại chỉ thấy 1890s đẹp. Khoảng thời gian các hãng sách lớn xây dựng các trung tâm lớn bị những hiệu sách địa phương phản ứng lại mạnh mẽ (ở Mỹ), thế rồi giờ thì các hãng sách lớn này lại căm thù ra mặt với ebook và Amazon (câu chuyện Amazon rất phức tạp, đại loại chúng ta tạm thời "stereotype" thế - tôi chả biết dịch từ này như thế nào, các bạn đừng chê tôi). Hay như Christopher Nolan không bao giờ chịu dùng GI, ông chỉ thích đi quay ngoại cảnh chỗ thật việc thật, không phông màn xanh xiếc gì sất. Còn lắm các ví dụ mà tôi chả nhớ hết. Từ từ, bạn sẽ giật mình nhận ra còn nhiều việc như thế lắm.

31 October, 2014

Bất bình đẳng - người tài

Hôm nay rảnh nên tôi đang cố ngồi đọc nốt cuốn "Capital in the 21st century" của Piketty mà tôi có nhắc đến trong bài viết trước. Đọc chưa xong nhưng quả thực cuốn sách rất thú vị nên tôi muốn chia sẻ luôn.




Các bạn nghĩ gì về nước Mỹ?

Trước khi tới đây học và làm việc, những từ tôi nghĩ tới để miêu tả đất nước này là: cường quốc, thịnh vượng, phát triển, công nghệ, khoa học, giáo dục và đào tạo, dân chủ, tư bản, và dĩ nhiên không thể thiếu "giấc mơ nước Mỹ" - American dreams.

Giấc mơ nước Mỹ, hẳn chẳng cần phải giải thích gì nhiều, chúng ta đều biết, ám chỉ tới những cơ hội phát triển và làm giàu cho cá nhân trên một xứ sở biết cách tạo điều kiện cho các tài năng và những nỗ lực. Cụm từ này có lẽ có nguồn gốc vào khoảng thế kỷ 19 tới đầu thế kỷ 20, khi có một lượng lớn dân nhập cư đổ vào Mỹ từ các nơi trên thế giới, chủ yếu là châu Âu nhưng cũng không ít dân Đông Á. Khi ấy, nước Mỹ còn là một vùng đất chưa hoàn toàn thành hình, và khác với châu Âu già cỗi, nó không có một sự phân chia giai cấp rạch ròi và khó dịch chuyển trong xã hội. Đất đai đủ rộng để khai hoang, vậy nên quyền sở hữu đất không tạo nên sự khác biệt quá đáng kể trong thu nhập ở Mỹ, khác với châu Âu bé như cái lỗ mũi. Mỹ ra đời là một Hợp chủng quốc, chứ không phải là một đất nước đã có các tầng lớp vua và quý tộc cả nghìn năm. Tự do, ôi tự do. Cơ hội rũ bỏ gốc gác và địa vị vốn khó có thể lay chuyển ở vùng đất cũ, cơ hội ấy hiện diện ở đây. Và thế là chúng ta ngầm hiểu: chỉ cần tài năng và cố gắng, nước Mỹ sẽ đáp lại chúng ta những gì chúng ta xứng đáng với.



09 October, 2014

Hàn Quốc - tí chút về lịch sử


Chả liên quan lắm khi tự nhiên ngồi đăng một bài về lịch sử Hàn Quốc. Chuyện là thế này, năm ngoái một người bạn của tôi rủ rê tham gia viết một blog về lịch sử Đông Á, tức là về Tàu, HQ, và Nhật Bản. Có một bạn học tiến sĩ lịch sử sẽ viết về Tàu, bạn tôi thì học ngành sử Nhật ở đại học, còn tôi... chả liên quan gì, nhưng cũng máu me tới thời kỳ phát triển thần kỳ của Hàn vào những năm 60-80 khiến kinh tế nhảy vọt.

Kế hoạch tan nát. Nhưng tôi đã lỡ ngồi tổng hợp tí chút kiến thức về lịch sử Hàn Quốc. Giờ ngồi đăng lên cho vui. Hai tư liệu chính là cuốn sách "Korea's place in the sun: A modern history" của Bruce Cumings, và Lý Xuân Chung. Viện Nghiên cứu lịch sử Đông Á. Đăng Tại Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc: http://cks.inas.gov.vn/?do=cat&category=lich-s

 

Lịch sử Cổ và Trung Đại

Hàn Quốc, hay còn gọi là Triều Tiên, là một quốc gia được hình thành trên một bán đảo nhiều núi, bao quanh ba mặt là biển. Vậy nhưng không vì thế mà Hàn Quốc cô lập. Trong lịch sử của nó, sự hiện diện của các vùng đất khác là vô cùng mạnh mẽ. Phía Tây có Trung Quốc, phía Đông có Nhật Bản, và ở phía Bắc có các tộc du mục và về sau là sự lớn mạnh dần của Nga. 


06 October, 2014

Toán và Kinh tế

Mục tiêu đã đặt nên khi nhận ra giờ đã là tối chủ nhật, tôi hùi hụi vứt đống toán vào một góc và mở máy tính lên.

Ối dời ơi, toán.

Chương trình học lên tiến sĩ của tôi đã bắt đầu được hai tháng, và hai tháng này tràn ngập những toán là toán. Dẫu đã được nghe cảnh cáo trước về mức độ sử dụng toán, tôi vẫn có phần hơi choáng ngợp. Chương trình của tôi chưa phải là chương trình dạng đầu bảng, vậy mà đã khó thế này. Tôi ngơ ngác chẳng có thời gian đọc truyện, đọc sách sử như xưa nữa. Cáu.

Đây cũng là một vấn đề càng ngày càng được tranh cãi gần đây về chuyên ngành kinh tế. Kinh tế từ khoảng những năm 40-50 cho tới đầu thế kỷ 21, và đặc biệt ở nước Mỹ, rất chuộng sử dụng toán. Thậm chí KT tự coi nó là một nhánh của toán học ứng dụng (applied math). Nói qua thế này về năm đầu tiên trong các ctrinh tiến sĩ (ở Mỹ). Tôi học bốn môn: vi mô, vĩ mô, thống kê, và toán lý thuyết. Thống kê bao gồm học probability & stats, xây dựng để dần dần chạy các mô hình kinh tế lượng, tức là rồi về sau sẽ sử dụng vào việc thu thập dữ liệu và so sánh nó với lý thuyết. Toán lý thuyết đi vào ngồi chứng minh và xây dựng các bổ đề nhằm áp dụng vào các mô hình trong vi mô cũng như vĩ mô. Ví dụ như bài toán tính min, tính max. Vi mô thì chắc nhiều người dễ hiểu hơn, học về việc sản xuất của doanh nghiệp, các quyết định liên quan tới số lượng đầu vào và đầu ra, bài toán làm tăng tối đa lợi nhuận, giảm thiểu chi phí, v.v., hay là học về quyết định của người tiêu dùng - làm thế nào để hưởng thụ tối đa mà khả thi trong một mức thu nhập cụ thể. Vĩ mô thì bay bướm hơn, vay mượn của bên kĩ thuật (engineering), làm về dynamic progamming nhằm tìm hiểu một số hiện tượng kinh tế thay đổi theo thời gian, vấn đề phát triển, đầu tư, lãi suất, v.v.

28 September, 2014

Back back back

Gần đây tình cờ tôi ngứa tay giở ra đọc được một bài viết được upvote rất nhiều trên quora. Thực ra là ngay tuần trước thôi. Tác giả đưa ra lời khuyên về những điều nên làm trong những năm tháng tuổi 20 và trong đó có một lời nhắc nhở là bạn phải viết.

Nếu là tôi của 3, 4 năm trước, tôi sẽ chẳng bao giờ đọc những lời khuyên ấy. Tôi chán ngán những cuốn sách self-help. Nhưng giờ đây, quả thực tôi đã có cái nhìn khác về chúng. Bạn biết đấy, lời khuyên đưa ra của tác giả thật đơn giản: hãy đọc, hãy viết, hãy chăm sóc sức khỏe, hãy chăm sóc các mối quan hệ, hãy học một cái gì đó.



Thế đấy, thời con trẻ tôi sẽ nghĩ mấy lời trên sao mà bình thường tới thậm tệ. Sao không khuyên tôi một bí kíp tuyệt vời nào đó để vượt qua đống bùng nhùng này? Sao không trả lời cho tôi, vẽ cho tôi một cách sống nhanh và hiệu quả nhất? Có cái gì nghe thú vị hơn không? Ví như hãy đi đến Tây Tạng một chuyến, hãy ăn món gì kinh dị một lần, hãy thử chơi trò mạo hiểm, etc.

Bây giờ ngẫm ra mới thấy khác làm sao. Những điều vĩ đại và ý nghĩa nhất luôn được ẩn giấu trong những thứ tưởng chừng là quá đỗi giản dị và dễ hiểu. Khi ta nói chúng ra thì chúng ta có xu hướng bỏ qua, coi thường chúng. Những điều giản dị ai cũng nói được, ai cũng nghe được. Nhưng khi bạn thực sự nghĩ thấm sâu vào nó, cái việc nói ra và cái việc nghe nó, và đặc biệt là việc làm theo nó mới khó làm sao.

Hè vừa rồi tôi về nhà được 2 tháng. Ấn tượng của tôi đầu tiên là về bức vải có in 10 điều răn của phật được in trong phòng tôi. Sau 3 năm tôi mới đọc lại những dòng ấy, và quả thực là mức độ hiểu chúng khác hẳn. Tôi choáng váng. Và tôi tự hỏi, 10 năm nữa đọc lại sẽ còn là một cú sốc nào nữa đây?


Tôi chợt ngộ ra một điều, giấc mơ gặp vị thông thái của tôi, dù chưa thành, nhưng cũng chưa chắc đã quá đẹp. Nhà thông thái sẽ có phần buồn tẻ lắm, he he, vì ông/bà ấy sẽ nói ra những điều đúng muôn thuở, mà những thứ đúng muôn thuở có vẻ nhàm chán nhỉ?


Dông dài vậy thôi. Đại ý là từ hôm nay phải tiếp tục viết blog lại. Cũng quái, kể từ lúc đặt tay viết dòng đầu tiên, bao nhiêu ý cứ tuôn ra, bao nhiêu thứ định nói. Thôi, để dành cho bài tới, tuần tới. Mỗi tuần một suy nghĩ, he he.