12 November, 2015

Vô tâm

Đang ngồi lướt mạng xem các công trình kiến trúc tham dự vào World Architecture Festival và thấy đẹp phát điên muốn share với một đứa bạn, thế là tôi lục cục nhảy vào fb của nó và pết link. Nhân lúc đó nhìn thấy bài viết này: Tương lai nào cho Việt Nam với chính thể hiện nay? - Anh Lãng. Chắc anh này có blog khác ngoài fb nhưng tôi lười tìm lắm. Các bạn có thể nhảy vô đọc qua.
 

Tôi đọc không kỹ lắm nhưng đại loại là một bài viết to lớn phân tích tình hình chính trị kinh tế xã hội của Việt Nam, mối quan hệ với Tàu, vấn đề về phát triển. Một bài viết thể hiện tấm lòng đau đáu của người viết, sự nhức nhối và bức bối thường thấy cùng với lũ lượt vô số nhận xét ủng hộ, tha thiết chân thành. Nhảy vô wall, thấy tôi có nhiều bạn chung với tác giả.

Ngẩn người một tí. Có vài điều muốn chia sẻ.



1. Nội dung và lý luận:

Tôi chả đọc kỹ lắm đâu. Thú thực là chỉ lướt lướt và thấy có phần mình hoa bằng hình về GDP đầu người của 7 nước từ năm 1980 đến giờ. Tác giả viết đầy thương cảm: đại loại VN vẫn thê thảm đứng bét, không thay đổi mấy, còn các nước khác đã bay cao bay xa đi đâu. Tương lai mịt mùng còn lâu mới bắt kịp.

Không có ảnh minh họa. Cho bừa vào cho đỡ mỏi mắt.


Thứ nhất là VN bị ép so sánh với hai câu chuyện phát triển phải gọi là kỳ diệu của Hàn Quốc và Singapore. Thứ hai, không hiểu tác giả đã sửa GDP đầu người PPP chưa (ý là sửa để nắm bắt được vấn đề là ở nước nghèo giá cả cũng rẻ hơn nên thực tế chênh lệch giữa hai nước nhỏ hơn ta tưởng). Thứ ba, việc GDP đầu người hay GDP nói chung không thể nào đuổi kịp các nước phát triển trước đó có gì đáng ngạc nhiên làm người ta đau lòng đến vậy? Cái bánh rất to có thể tự nhân lên trở nên to hơn rất nhiều dù tốc độ nhân nhỏ hơn nhiều so với cái bánh nhỏ. Mỹ có thể chỉ phát triển chưa tới 1% một năm nhưng là 1% của 20 nghìn tỉ đô, nó khác nhiều so với 5% của 200 tỉ... Nếu nhìn vào tốc độ tăng trưởng không thôi thì VN không đến nỗi tệ, cũng tương đương và cao hơn nhiều nước.

Vấn đề là phát triển như thế nào, cho ai, cân bằng thế nào.

Có lẽ tác giả có kết luận đúng nhưng xin đừng dùng lý luận chắp vá và mối liên kết không rõ ràng thế này. Chỉ đưa ra hai mảnh thông tin: VN mức độ phát triển thấp, và VN có sự tồn tại của "quyền lực độc tài" và thế là coi như có mối quan hệ nguyên nhân kết quả. Ôi mẹ ơi nếu như đời dễ thế... Trong thống kê người ta nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là correlation không phải là causation. Thêm vào đấy, có ti tỉ bài nghiên cứu trong ngành chính trị cũng như kinh tế chạy data đơn giản nhất giữa hai biến là phát triển và chế độ dân chủ thì không có kết quả, thậm chí đã cẩn thận đo đạc dân chủ theo mức độ nào (ví dụ như có những nước châu Phi mang tiếng là dân chủ nhưng thực chất thì nên dân chủ không hiệu quả chẳng hạn).

Buồn cười nhất là cần để ý Singapore và Nam Hàn trong quá trình phát triển kỳ diệu của mình đã lợi dụng triệt để quyền lực độc tài như thế nào. Trong một bài viết khác của tôi có chỉ ra Vinashin là nhằm bắt chước các tập đoàn đa ngành của Hàn Quốc được chính phủ quản lý vào những năm 70-80 (à thì dĩ nhiên là thất bại, he he, nhưng điều đó chỉ ra tầm quan trọng của câu hỏi "như thế nào" chứ không phải là "cái gì").

Nói thế cũng không phải để khen VN đi đúng hướng quá, cứ thế này là tốt nhất. Tôi chưa nghiên cứu được vấn đề này, tôi chỉ có thể nhận xét là lý luận của bài viết trên không thuyết phục thôi. Đừng chỉ đọc và chấp nhận mù quáng, vì tôi nhận ra thời trẻ hẳn tôi cũng hăng hái sôi sục ấn like.

2. Vô tâm:

Vấn đề này cá nhân hơn nhiều và chỉ là chút suy nghĩ của một người có tâm hồn có phần đã già cỗi. Tôi rất hâm mộ những con người viết ra những suy nghĩ đầy tinh thần dân tộc. Bạn suy nghĩ về hướng đi của đất nước, bạn đau đáu về những vấn đề gây cản trở phát triển, bạn lên tiếng phê bình những vấn nạn xã hội. Thỉnh thoảng thôi, phần lớn thời gian phải kiếm ăn. Nhưng thế là tốt lắm rồi. Bởi vì bạn quan tâm.

Vẫn không có ảnh minh họa tốt.

Ngày xưa ở một lớp học lịch sử của tôi có mời một vị giáo sư đến nói chuyện. Ông là bên cánh trái, có những cái nhìn rất liberal về lịch sử Mỹ. Cũng như các đất nước khác trên trái đất này, sách giáo khoa sử Mỹ cũng được viết tràn đầy tinh thần ái quốc và đôi khi là bỏ qua nhiều phần quan trọng, để câu chuyện về sự ra đời của nước Mỹ được đẹp và rực rỡ hơn (một cuốn sách chống đối lại cách nhìn này là A people's History of the United States của Howard Zinn - sách này cũng cần phải được đọc cẩn thận vì nó lại hơi cánh trái một chút)

Chúng tôi có hỏi giáo sư bác có yêu nước không? - Im lặng một chút. Bác trả lời tôi nghĩ rằng mình là một công dân quốc tế - tức là không có một mối gắn bó quá cụ thể với một quốc gia đảng phái nào.

Chúng tôi yên lặng. Đây là một suy nghĩ quá mới lạ và khó lòng mà tiếp nhận lúc bấy giờ. Dù cho nhiều bạn cùng lớp nhận xét rằng nước Mỹ đầy các vấn đề và các bạn không có cái nhìn màu hồng về quốc gia này, nhưng các bạn vẫn rất có tinh thần và quan tâm tới đất nước này. America, America, ...

Giáo sư khách mời yên lặng. Giáo sư của chúng tôi lên tiếng: What is America? America mà các em nghĩ tới là cái gì? Giáo sư tiếp tục. Nước Mỹ là một khái niệm trừu tượng. Bạn yêu nước, bạn quan tâm tới những con người đang sống trong đất nước đó, hàng ngày, hàng giờ, hay quan tâm tới một khái niệm? 

Chúng tôi lại yên lặng.

Tinh thần dân tộc, tinh thần quốc thể. VN là gì, quốc gia là gì? Một quốc gia đôi khi tạo ra chỉ vì một điều kiện địa lý, mà có khi là cố tình của lịch sử. Châu Phi chia năm xẻ bảy theo những đường thẳng tắp đẹp nhất trên bản đồ vì các nước châu Âu chia nhau ăn. Với thời đại dễ dàng đi lại như ngày nay thì người đến rồi đi, nhập rồi di cư, yêu rồi lấy. 

Không, tôi nhận ra tôi chẳng quan tâm tới khái niệm vĩ mô trừu tượng ấy.Tôi nhận ra tôi quan tâm tới làm thế nào để những người như cô tôi ở quê có thể sống nhiều hơn 50 nghìn đồng một ngày, để bố mẹ mua thức ăn mà không phải lo lắng an toàn thực phẩm, đến bệnh viện không phải dúi tiền cho bác sĩ mới yên tâm, để sinh viên tốt nghiệp và có công ăn việc làm, để trẻ em được đến trường, có giấy khai sinh, v.v... 

Chẳng phải là để sánh vai với cường quốc quốc tế nào, chẳng phải là để bớt xấu hổ này nọ kia, chẳng phải để hả hê trả thù ai. Cũng là những vấn đề vĩ mô, nhưng nếu nghĩ cụ thể tới những mục đích ấy, việc tiếp cận vấn đề phát triển và giải pháp trở nên rất khác. Chỉ là một thành phần nhỏ bé thôi cũng có thể làm được gì đấy, chứ không phải cần phải kêu gọi dữ dội. Và tôi ước gì những người lãnh đạo, những người nắm trong tay tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, có nhiều hơn những người nghĩ như thế.  Vì đôi khi nghĩ nhiều tới khái niệm trừu tượng mà ta quên mất hiện thực. 

Tôi lại nhớ tới câu chuyện bác Hồ. Anh Ba, anh có yêu nước không?

Không, tôi chả yêu. Tôi yêu người.

3 comments:

  1. (y). Mình cũng like bài viết của anh Lãng đây Tâm ơi :)))

    ReplyDelete
  2. Hay mày ạ! Post lên facebook ấy

    ReplyDelete
  3. Hay mày ạ! Post lên facebook ấy

    ReplyDelete