31 January, 2016

Tôn giáo

Tôi có một người bạn rất chăm chỉ đi nhà thờ. Sáng chủ nhật nào cô ấy và chồng cũng đi. Tôi có một người bạn rất ngoan đạo. Trưa nào cậu ta cũng đặt thảm quay đúng hướng về Israel và cầu nguyện.

Tôi không thể nói như thế về bản thân mình.

Cách đây không lâu khi quay về nhà nghỉ hè, tôi sững sờ nhận ra đời sống tinh thần của bản thân đã thay đổi nhiều như thế nào. Tôi cảm thấy có phần lúng túng khó xử khi bị mẹ lôi đi chùa vào mùng 1 và rằm. Bối rối khi có lần gặp chút vấn đề rắc rối về giấy tờ, mẹ bảo tôi lên nhà thắp hương.





Tới lúc ấy tôi nhận ra bản thân đã mất một cái gì đấy. Hồi nhỏ những thứ tâm linh kia thấm nhuần vào đầu và vì vậy tôi coi như một lẽ đương nhiên. Đặc biệt khi con người ta cần hi vọng, khi không nắm trong tay kiểm soát một số thứ, ta khẩn cầu tới một đấng xa lạ nào đó.

Có người nói đạo Phật khác nhiều so với những đạo bắt nguồn từ Abraham (Thiên chúa, Hồi giáo, Do thái giáo). Đạo Phật giống như một hệ thống đạo đức nhiều hơn, nó dạy con người ta cách sống và cách tự giải thoát bản thân mình. Có lẽ tôi thiên vị, đạo Phật xem ra hiền hòa hơn nhiều so với ba đạo kia - cứ đọc Cựu ước là biết thế giới kia quái đản thế nào. Thế nhưng thay vì nghe lời đức Phật và học cách bỏ hết hỉ nộ ái ố ai lạc dục như các vị sư, xã hội châu Á coi Phật tổ và các vị bồ tát như các nhân vật có sức mạnh siêu nhiên, rồi thờ kính và cầu nguyện như những vị thần - cũng giống như với các nhân vật lịch sử khác hay được thờ cúng - như Khổng Tử chẳng hạn, hay ở Việt Nam thì có Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, và đủ các vị thần địa phương nho nhỏ khác. Kể ra cũng giống với Thiên chúa giáo, tiếng là chỉ có một chúa nhưng cũng có vô số các vị thánh (saint) với đủ loại quyền năng khác nhau đủ các loại ngày lễ để con chiên cầu nguyện.



Tôn giáo là một cái gì đó thật kỳ lạ. Nó sống bằng niềm tin, thực sự là như vậy. Xã hội hiện đại như thế này rồi, ngỡ tưởng con người ta sống thực tiễn lắm rồi, vậy mà ngoài kia họ vẫn đánh nhau, bắn nhau, giết nhau, tự tử vì đức tin đó sao. Sống lâu ở Mỹ, tôi càng cảm thấy khó thở. Có lẽ vì tôi không học được cách lờ đi. Đây là một đất nước tương đối sùng đạo, sùng đạo hơn nhiều so với các nước phát triển khác. Bạn biết đấy, phản đối hôn nhân đồng tính, phản đối luật cho phá thai, và đôi khi, phản đối các chứng cứ mà khoa học đưa ra về vũ trụ và trái đất, là chuyện rất bình thường ở đất nước này. Các tổng thống Mỹ luôn luôn theo đạo, thậm chí là đặc biệt conservative, đặc biệt như họ Bush ở Texas. Ngày xưa tôi cầm đồng xu 25cent lên và tự hỏi, tại sao lại có dòng "In god we trust"? Các nước khác có thế đâu? (Tôi sưu tập xu và một chút tiền giấy). Hôm trc trên FB có dòng trending về một nhóm vô thần yêu cầu đòi bỏ dòng chữ này trên các đồng tiền lưu hành. Ấn vào cái tag đó và phần lớn những gì tôi thấy là những lời phẫn nộ của công chúng, họ chửi bới nhóm vô thần ấy, than thở về xã hội suy đồi, tàn tạ, nghe rất hừng hực và dã man. Tôi thì vỗ tay. Vâng, tôi là một người vô thần.

Trừ đạo Phật ra, theo tôi thấy các tôn giáo một thần chẳng hòa bình chút nào. Một khi lòng tin vào một thứ gì đó, bất kể nó có thật hay không, trở nên quá phấn khích, quá chắc chắn, con người ta sẵn sàng làm rất nhiều thứ kinh khủng để bảo vệ niềm tin đó của mình. Steven Weinberg nói thế này: 
"Religion is an insult to human dignity. With or without it, you'd have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, it takes religion."




Nếu phải chọn một niềm tin, tôi tin vào khoa học. Sức mạnh của lý trí là hữu hạn, có những câu hỏi mà có lẽ sẽ không thể có lời đáp, như nhiều nhà khoa học cũng nhận định. Một nguyên tắc trong khoa học ấy là mọi lý thuyết luôn có khả năng bị loại bỏ, một khi có chứng cứ mới ra đời. Khi chưa thể phủ nhận nó, lý thuyết chỉ được tạm thời chấp nhận mà thôi (fail to reject the null). Thực tế cho thấy để loại bỏ một lý thuyết yêu thích là rất khó, nhưng vẫn là có thể. Còn tôn giáo ấy à, lý trí không được sử dụng và không thể sử dụng - nó sẽ là sự xúc phạm tới đấng thiêng liêng ấy chứ, con người thấp bé như ta sao có thể hiểu được sự vĩ đại của chúa và những gì người đó nghĩ/muốn?


No comments:

Post a Comment