04 November, 2016

Sad

This post is in both English and Vietnamese.

I often describe myself as "optimistically pessimistic." Does it have a meaning?

People pursuing science, in some way, have the belief in a better world, in which knowledge informs us of right decisions, brings us resolutions, in which education makes people kinder, more understanding, more tolerant, more peaceful. I've never had such a view.



Yes, science has come a long way to improve our material world, but the human mind is a strange thing. This is a mad world. I laugh at the classical assumption in Economics: human behaves rationally.  People are capable of many things, monstrosity as well as miracle. The world has been and will always be a mess, with ups and downs, spirals maybe, going backward often, and perhaps at one point, it will go bust, we'll be just dust in the stars, again.

In a way, I'm fine with it. That's the thing that makes us humans.


I've been familiar with most of this madness from studying history. Nevertheless, it is still another thing to watch it unfold in front of one's eyes, slowly, and with one's helplessness. In the last few months I've been avoiding the news like plague. I am dreading this election, terrified to see the tsunami coming and sweeping away all the dreams and hope. I am utterly depressed to witness all those unbelievable human's "capacities." I have never been romantic about America, but I thought it was not a mad country. I have never thought highly of men, but it could not get lower.

Who knows, in a very unpredictable world, that shithead would be the president and so it would be opportune for historians in a few centuries from now (if humans still exist) to write about another peculiar episode like Hitler. And if the worst is avoided, it does not change the fact that there are so many other shitheads supporting that shithead. The problems run deeper than that, a shithead successfully brought them to surface, but who will put them to death?

On one hand, I am excited, since perhaps I am observing one of the most momentous chapters in history. On the other hand, I feel this terrible sadness, for us, for the future, for this world.



---------------------------------
Tôi tự gán cho mình cái mác là: bi quan một cách lạc quan. Chả hiểu có nghĩa thật không, đã ai dùng bao giờ chưa.

Những con người theo đuổi khoa học thường bằng cách này hay cách khác có một chút niềm tin vào cái gọi là sự tiến bộ, thế giới sẽ tốt đẹp hơn, tri thức sẽ giúp ta lựa chọn đúng đắn, sẽ mang tới các giải pháp, sẽ giúp con người tốt bụng hơn, thấu hiểu hơn, biết tha thứ và yêu hòa bình. Tôi chẳng có cái tư tưởng ấy.

Khoa học đã đem lại nhiều tiến bộ cho thế giới vật chất, thế nhưng bộ não của con người là một thứ rất khác.Thế giới này quả là điên dại. Và tôi cười vào một trong những giả thuyết chính trong Kinh tế học: con người xử sự một cách lý trí. Ối trời, con người có vô số khả năng, lắm thứ vĩ đại mà cũng lắm thứ quái vật. Còn thế giới ư, sẽ chả bao giờ đi lên theo một con đường thẳng. Với tôi nó là một mớ nhùng nhằng, lên rồi xuống, xoắn xuýt, đi giật lùi, và có khi có một ngày sẽ nổ tung, biến mất. Thế là chúng ta lại trở thành cát bụi trên những vì sao.

Theo một kiểu nào đấy, tôi thấy thế cũng chả sao. Cái sự rồ dại này là một tính đặc trưng của loài người.


Thế nhưng những gì tôi học về sự điên khùng này hầu hết đều từ đọc sử. Chuyện tận mắt chứng kiến nó diễn ra trước mắt lại là một chuyên khác, nó diễn ra chậm rãi mà tôi thì bất lực. Suốt mấy tháng nay tôi tránh đọc báo như tránh bệnh dịch. Tôi hãi hùng với trận bầu cử này, sợ hãi thấy một cơn lũ sẽ đến và quét đi sạch sẽ tất cả bao nhiêu ước mơ và hi vọng. Tôi cảm thấy thất vọng và đau lòng khi xem những khả năng mới "vĩ đại" của con người. Tôi chả bao giờ mơ mộng về nước Mỹ, nhưng tôi không nghĩ nó điên thế. Tôi chả đánh giá quá cao loài người, nhưng sự thất vọng không thể xuống thấp hơn.

Ai biết đấy, với một thế gian khó đoán thế này thì cái thằng điên kia sẽ đi lên làm tổng thống, và mới thật may mắn cho những nhà sử gia hàng trăm năm sau làm sao (nếu loài người vẫn tồn tại) có một giai đoạn thật thú vị để viết về. Còn nếu như ta tránh khỏi điều tệ hại nhất, nó cũng chả thể thay đổi sự thật là có hàng triệu người ủng hộ thằng điên kia. Vấn đề ẩn sâu và nhức nhối hơn thế. Thằng điên đã thành công trong việc đưa chúng lên bề mặt và giãy dụa toán loạn. Thế nhưng ai sẽ chấm dứt những vấn đề ấy?

Một mặt thì tôi hào hứng vì mình đang sống trong thời kỳ mới trọng yếu làm sao. Mặt khác thì buồn quá, buồn cho chúng ta, cho tương lai, cho thế giới này.

1 comment:

  1. Xin lỗi cho mình hỏi, bạn sống ở Việt Nam hay nước ngoài vậy?

    ReplyDelete